Lời người xưa nói: “Lưỡng hổ tranh nhau tất hữu nhất thương”
thế thì quần hổ tranh đấu tất hữu... vô số hổ bị thương...
Lâm phu nhân nói:
- Nhưng liệu chúng ta mời họ có đến không?
Lâm Quang Chấn cười lớn:
- Sao lại không? Ta chắc chắn không ai muốn đứng ngoài cuộc
khám phá này? Vả lại những danh nhân cao thủ tiền bối vừa rồi bị
lệnh triều đình truy bắt, kết tội phản loạn, nay lệnh ấy đã bãi bỏ
rồi, vì lệnh ấy chỉ do một nhóm môn phái lợi dụng uy quyền làm
bậy.
Lâm phu nhân gật đầu:
- Triều đình bỏ lệnh truy nã các danh thủ võ lâm làm cho các
môn phái giang hồ phấn khởi. Nhất là phái họ Tiêu nghe
đâu lúc này thu nhận rất nhiều đệ tử có hạng.
Lâm Quang Chấn nói:
- Lâm gia và Tiêu gia lâu nay tuy không thân lắm, nhưng cũng
chẳng có gì xích mích, nếu chúng ta được Tiêu lão tiền bối quan
tâm thì có thể vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay.
Lâm phu nhân nói:
- Nghe đâu người con trai lớn của Tiêu lão tiền bối là Tiêu Đình
Thủ trình độ võ thuật đã đến mức tinh vi, có thể hiên ngang trong
giới võ lâm. Nó lại là hôn phu của con gái nhà họ Diệp.
Lâm Quang Chấn trầm tĩnh nói: