Lâm phu nhân giật mình, kinh hãi:
- Bản lãnh của kẻ địch lợi hại đến thế sao?
Lâm Quang Chấn hỏi lại:
- Lúc nãy hắn dùng ám khí đánh rơi kim đao của phu nhân ư?
Lâm phu nhân gật đầu:
- Đúng vậy! Nhưng không biết kẻ địch đã dùng loại ám khí nào.
Hai người đi tìm khắp trong sân, chẳng thấy có ám khí gì hết.
Chỉ thấy dưới gốc cây tùng có mấy miếng gạch bể vụn. Hiển
nhiên địch đã gỡ gạch trên mái nhà ném xuống đất rất mạnh và
chính xác, làm cho lưỡi kim đao của Lâm phu nhân rơi xuống đất.
Bà chờ cho hai cha con Lâm Quang Chấn vào trong phòng, rồi
đóng cửa lại, hỏi chồng: kie
- Võ công của địch quả là ghê gớm, chúng ta không phải là địch thủ
của hắn, bây giờ phải làm sao?
Lâm Quang Chấn buồn bã nói:
- Việc đã đến nỗi này thì chỉ còn có cách là cầu viện ở bạn bè,
nhờ họ giúp đỡ chúng ta trong tai biến.
Lâm phu nhân nói:
- Bạn bè võ lâm giao tình với Lâm gia trang chúng ta không phải là
ít. Tuy nhiên, những kẻ bản lãnh cao siêu hơn chúng ta thì chẳng
được mấy người, còn những kẻ kém cỏi thì chúng ta thỉnh đến đây
cũng chẳng ích gì.
Lâm Quang Chấn thở dài: