Dù sao Lâm Quang Chấn cũng là một phái võ lừng danh ở Phù
Ly, trước đây đã từng khét tiếng với bảy mươi hai đường “Phách lạc
kiếm” và một trăm lẻ tám đường “Phiên thiên quyền”. Sở dĩ vợ
chồng Lâm Quang Chấn không thi thố tài năng võ học là do tình
thế xã hội đổi thay, quan lại tham ô luật nước không nghiêm, những
phong tục tốt đẹp trong Bình giang hồ võ lâm lần lần bị cường
quyền làm lệch lạc, tạo trong giang hồ những oán thù nhỏ nhen, bỉ
ổ
i...
Đã từ lâu, Lâm Quang Chấn muốn triệu tập quần hùng làm
một bữa tiệc “Rửa tay gác kiếm” không tham dự việc đời nữa, nhưng
chưa kịp tổ chức để tuyên cáo với quần hùng, thì lại xảy ra câu
chuyện khiêu khích này.
Tối hôm sau, vào lúc giờ tuất, trời đen nghịt, bốn bề sơn trang
lặng ngắt như tờ, bỗng nghe trên mái ngói có tiếng lắc cắc. Lâm
phu nhân vội vã rút lưỡi kim đao cầm chặt trong tay, bước ra sân lớn
tiếng nói:
- Những tên cường khấu đê hèn kia, chúng bay chỉ có tài lén lút
để hại ngầm. Nếu là anh hùng hảo hán thì cứ đường hoàng ra mặt
cùng Lâm gia trang tử chiến, tại sao lại làm những hành động khiêu
khích như vậy.
Lâm Quang Chấn cũng rút thanh trường kiếm bước ra ngoài
sân, hỏi nhỏ:
- Phu nhân có nghe động tĩnh gì không?
Lâm phu nhân lắc đầu đáp:
- Nào thấy động tĩnh gì đâu? Quân cường khấu này nếu ra mặt
lão nương sẽ cho nếm lưỡi kim đao này. Phu nhân nói chưa dứt đã
nghe trên nóc nhà có tiếng cười nhạt.