“Véo!”
Một thứ ám khí bắn xuống đánh “choang” một tiếng. Ảm khí
trúng ngay vào lưỡi kim đao tuột khỏi tay văng xuống đất.
Lâm Quang Chấn hét lên một tiếng, chống mũi kiếm xuống
đất, hai chân nhún nhẹ một cái nhảy phóc lên mái nhà, chạy về
phía Đông. Đôi mắt lão sáng quắc, rà khắp mái ngói, nhưng tuyệt
nhiên không thấy một bóng người.
Lúc này Lâm phu nhân và Lâm Quang Thi cũng vung kiếm theo
tiếp ứng.
Lâm phu nhân bị đối phương phóng ám khí đánh rơi kim đao
lòng căm hận chưa nguôi, quát lớn:
- Cẩu tặc! Có giỏi ra mặt cùng ta giao đấu, hay gì những hành
động đánh lén!
Rồi bà quay lại hỏi Lâm Quang Chấn:
- Nó chạy trốn rồi sao? Chúng là những nhân vật nào vậy?
Lâm Quang Chấn đáp nhỏ:
- Đừng làm kinh động!
Ba người ở trên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả.
Cuối cùng họ đều nhảy xuống sân.
Lâm Quang Chấn nói:
- Thật xấu hổ! Ta phóng ra hai mũi ám khí, cả hai đều rơi vào
tay địch mà ta thì chưa kịp trông thấy hình bóng của kẻ địch ra sao
cả. Thân pháp của hắn thật quả là xuất quỷ nhập thần.