Vợ chồng Lâm Quang Chấn bỏ trống cửa phòng, để vũ khí ngay
bên gối, mình không cởi áo, chân không cởi giày, chỉ đắp lên mình
một tấm chăn mỏng để khi có động tĩnh gì thì lập tức nhảy vọt ra
nghênh chiến.
Nhưng, đêm ấy vô sự không có gì xảy ra cả.
Lâm phu nhân nói với chồng:
- Hay là bọn gia nhân đã phán xét sai lầm. Chúng chỉ có thù
nghịch với nhau trong quán rượu mà thôi.
Lâm Quang Chấn trầm ngâm:
- Không phải việc nhỏ nhoi như phu nhân đoán đâu, còn nhiều sự
kiện bất ngờ xảy đến. Ông vừa nói dứt tiếng thì ngoài cửa sổ có
tiếng nói của một gia nhân:
- Thưa đại nhân...
Lâm Quang Chấn hỏi vội:
-Chuyện gì vậy?
Tên gia nhân đứng bên ngoài ấp úng:
- Con ngựa của đại nhân chết mất rồi!
- Tại sao?
- Đêm hôm có kẻ lẻn vào chuồng ngựa giết chết!
Một sơn trang lớn, một con ngựa bị chết thì có đáng giá gì, nhưng
đây là một hành động khiêu khích, làm cho Lâm Quang Chấn tức
giận đỏ mặt.