hộp, sắc mặt biến đổi. Lâm Quang Thi thấy thân phụ lo lắng, xen
vào: -Tiểu nhi năm nay cũng đã lớn khôn, thân phụ và thân mẫu cũng
đã tập luyện được nhiều công phu võ thuật, tiểu nhi xin liều mạng
để đương đầu với bọn chúng. Lâm phu nhân “hừ” một tiếng, nói:
- Tiểu nhi còn thơ ấu, đã hiểu gì đến việc đời. Tuy nhiên, nếu
thân phụ và thân mẫu của con còn có đủ tay chân thì chưa ai có thể
động đến sợi lông của tiểu nhi được.
Lâm Quang Chấn nói với vợ:
- Bây giờ ta phải cho người đi dò xét khắp nơi ở trong huyện Phù
Ly này xem có tên lạ mặt trên chốn giang hồ lảng vảng ở đây
không? Đồng thời phu nhân phải bảo vệ cho tiểu nhi.
Lâm phu nhân gật đầu, vì cả hai vợ chồng đều biết rõ nguyên
nhân xảy ra chính là đối phương đã khai thác được tung tích người
con trai út của Diệp Kiến Trung. Tiếp đó Lâm Quang Chấn vào nội
đường gọi Lâm Quang Thi, dặn:
- Thi nhi! Mẫu thân ngươi mấy bữa nay trong mình không khỏe
vậy đêm đến ngươi phải túc trực ở ngoài phòng để mẫu thân ngươi
sai khiến.
Lâm phu nhân hiểu rõ chồng bà dặn dò cậu con trai như vậy là để
bảo vệ cho thân phận của nó, nhưng không nói rõ cho nó biết.
Lâm Quang Thi nói:
- Thưa phụ thân! Con sẽ luôn luôn ở bên cạnh thân mẫu.
Tối hôm ấy Lâm Quang Thi ngủ bên ngoài phòng của song thân
chàng.