- Nếu Diệp Kiến Trung còn sống thì có thể giúp chúng ta được,
nay vị cao thủ võ lâm đó không còn nữa. Tiếc thay!
Lâm phu nhân nói:
- Thì chính cái chết của Diệp Kiến Trung mới sanh ra rắc rối
ngày hôm nay.
Trong thiên hạ chẳng những Vệ sĩ giáo, mà các giáo phái đều mơ
ướ
c quyển “Diệp gia kiếm pháp” bí truyền ấy. Nếu chúng ta mời
họ đến đây cứu giúp chắc gì họ đã thực lòng, mà không chừng họ lợi
dụng cơ hội để cùng nhau xâu xé chúng ta.
Lâm Quang Chấn bỗng nở một nụ cười hy vọng:
- Tốt lắm rồi!
- Tốt cái gì vậy?
- Nếu phu nhân không góp ý, ta không làm sao sáng trí ra được.
May quá!
Lâm phu nhân nóng ruột:
- Thì có gì phu quân cứ nói ra thử?
Lâm Quang Chấn chậm rãi nói:
- Ta viết thư mời họ đến giúp. Ta xem mọi môn phái như
là bạn thân cả, không từ một ai. Các môn phái mà đến đây
tất tranh nhau tìm đoạt báu vật đó. Họ sẽ khống chế và loại trừ
nhau...
Nói đến đó, Lâm Quang Chấn vỗ đùi, cười ha hả.