- Thằng con nít kia! Ngươi dám thóa mạ lão gia sao?
Lâm Quang Thi tức giận thét lên:
- Ta thóa mạ các ngươi thì đã sao?
Gã kia gật đầu đáp:
- Mi cứ nói cho sướng miệng đi! Chẳng có gì liên quan đến ta
hết. Ta chẳng lấy thế làm quan tâm.
Câu nói này làm cho Lâm Quang Thi ngạc nhiên, không hiểu ý
nghĩa thế nào.
Bỗng nhiên, chàng nghe đánh vù một cái, có một bóng người vọt
đến trước mặt chàng. Người mới xuất hiện không phải là Vũ Đình
Hào, mà là một anh chàng đầu nhỏ, mặc quần áo đen, tay phe phẩy
chiếc quạt giấy.
Vừa trông qua, Lâm Quang Thi đã biết ngay người này vẫn là
đồng đảng của bọn Vệ sĩ giáo. Chàng toan vung tay trái đánh ra một
chiêu, nhưng chậm mất rồi.
Một tiếng “bốp” vang lên, má bên phải của Lâm Quang Thi bị
một cái tát rất mạnh, mắt chàng nảy đom đóm cơ hồ muốn ngất
đi.
Đòn quyền của gã kia cực mau lẹ. Gã phóng tay tát xong lui về
chỗ cũ, đưa tay lên má, làm mặt giận quát lên:
- Thằng bé kia! Sao mi lại động thủ nhanh như thế! Mi tát ta đau
quá! Ha! Ha!
Lâm phu nhân thấy con mình bị sỉ nhục, liền vung đao chém xả
vào gã kia một nhát “Dã hỏa siêu thiến”. Chiêu thế vừa chính xác