vừa mãnh liệt.
Gã kia lắc mình né tránh! Lưỡi đao trượt về một bên, chỉ còn
cách gã không đầy bốn tấc.
Gã giật mình, cất tiếng:
- Giỏi thiệt! Không thể khinh thường!
Gã không dám khinh địch, liền thò tay ra sau lấy cây nhuyễn
tiên, chờ Lâm phu nhân phóng chiêu đao thứ hai tới nơi mới vung
nhuyễn tiên lên phản kích.
Lâm Quang Chấn thấy tình thế không thể nào thu xếp được
nữa, liền chống kiếm tiến ra, nói:
- Vệ sĩ giáo muốn tiêu diệt gia môn không khó khăn gì. Tuy
nhiên, trong giang hồ sẽ bình luận việc phải quấy! Vậy xin mời Vũ
lão huynh.
Vũ Đình Hào tay nắm chuôi kiếm rút ra một cái “soạt”:
- Xin mời Lâm lão huynh! Lâm Quang Chấn lâu nay từng nghe
kiếm pháp của bọn
thất hùng trong Vệ sĩ giáo, nên không dám coi thường. Ông hạ
người xuống thấp, quét nhẹ một cái. Ảnh hào quang phát ra tua
tủa: đó là chiêu “quần tà tịch địch”.
Vũ Đình Hào thấy thế kiếm cực kỳ dũng mãnh, nên không
dám đỡ gạt, nghiêng mình né tránh. Lâm Quang Chấn liền sử dụng
tiếp chiêu thứ hai là “phô quỳ quyết mục”, mũi kiếm đâm thẳng
vào hai mắt đối phương.