của hắn chẳng có gì đáng kể, ngờ đâu hắn lại có một kiếm pháp gia
truyền rất đáng sợ.
Đợi Lâm Quang Chấn đánh đến chiêu thứ chín, Vũ Đình Hào
mới sử dụng chiêu “Tùng đào ẩn ẩn” để đối phó. Bấy
giờ hai làn kiếm quang quay tròn lấy hai người.
Lâm Quang Chấn quát lên:
- Giỏi lắm!
Vừa nói, ông vừa vận thêm công lực, đâm chém rất mãnh liệt.
Nhiều lần hai thanh kiếm chạm nhau làm cho hai đối thủ cảm
thấy cánh tay tê buốt phải lùi lại.
Vũ Đình Hào khoanh thanh trường kiếm thành đường vòng tròn,
rồi đột nhiên đâm tới. Ảnh kiếm lóe ra nhiều điểm như đâm vào
bảy tám mũi cùng một lúc.
Lâm Quang Chấn không biết đối phương đâm vào chỗ nào,
nên không dám vung kiếm lên gạt, mà chỉ lùi lại một bước.
Vũ Đình Hào thu kiếm về, toan phóng tới một chiêu nữa, nhưng
Lâm Quang Chấn đã lợi dụng trong phút chốc chần chờ này xuất
chiêu mau lẹ tấn công vào đối phương, buộc đối phương phải lùi
một bước.
Một bên là tay lão luyện về chiến đấu, một bên là chiêu kiếm
rất tinh kỳ. Hai người lúc tiến lúc thoái, qua lại hơn ba Sơn mươi
chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Trong lúc đó, Lâm phu nhân cũng đang giao đấu với một tên
đồng bọn của Vệ sĩ giáo. Tên này vừa rồi đã hạ nhục Lâm Quang