Lúc này ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào rừng trúc, tuy ánh
nắng không gay gắt lắm, nhưng nó chiếu vào mũi kiếm làm cho
hắn hoa mắt lên.
Vũ Đình Hào thất kinh, thốt lên:
- Ủi chà! Vừa nói gã vừa nhảy lùi lại một bước, trống ngực đánh
thình thịch. Chiêu kiếm vừa rồi của Lâm Quang Chấn suýt làm
cho hắn lâm nguy. Lâm Quang Chấn lại phóng kiếm đánh chiêu
thứ ba. Vũ Đình Hào phải đưa kiếm lên đỡ. “Choang!”
Một tiếng va chạm cực mạnh! Cả hai đối thủ đều lùi về một
bước và cả hai cánh tay của hai đối thủ đều chấn động.
Lâm Quang Chấn nghĩ thầm:
- Mình tưởng kiếm pháp của bọn thất hùng ghê gớm lắm, ai
ngờ cũng chỉ có thế mà thôi.
Sở dĩ Lâm Quang Chấn có suy đoán như vậy là vì bọn “Hắc y
thất sát” trước khi gia nhập Vệ sĩ giáo có biệt hiệu là “Thuân Ninh
thất hùng” đều là đệ tử của Diệp gia môn cả. Nếu kiếm pháp của
bọn Hắc y thất sát ngày nay không có gì ghê gớm tức là Diệp Kiến
Trung không truyền thụ cho chúng.
Lâm Quang Chấn thấy kiếm pháp của đối phương không đáng
sợ, liền hăng hái xông vào, vũ lộng thanh kiếm với khí thế thần
tốc.
Vũ Đình Hào nghĩ thầm:
- Kiếm pháp của Lâm gia trang quả nhiên lợi hại. Vừa rồi đứa
con trai của hắn bị một tát tai không kịp phản ứng, ta tưởng võ công