bằng tình thương của bà đối với nàng Ngọc Sương.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh! Tiêu Đình Thủ này mấy phen được Đào huynh lưu
tình không giết, và thiết tha kết tình bằng hữu. Nhưng có một
điều tại hạ muốn nói với Đào huynh là nếu Đào huynh không sửa
tánh thì tình bằng hữu chúng ta không bền đâu.
Đào Dư Đành cười hà hà:
- Tiêu huynh không nói thì Đào Dư Đành này cũng đã hiểu rồi.
Tiêu huynh muốn khuyên tại hạ từ nay bỏ tánh dâm ác, không làm
hại con gái lương thiện, không sát hại những kẻ vô tội... Hà hà! Được
lắm! Tại hạ xin nghe lời Tiêu huynh! Trong thiên hạ thiếu gì kỹ nữ,
tại hạ có tham hoa, háo sắc thì bất tất phải dính líu đến việc
cưỡng bức gái nhà lành...
Đào Dư Đành vừa nói đến đó bỗng nghe phía sau có tiếng cười
lanh lảnh. Tiếp theo có tiếng người nói:
- Đại đệ tử Tiêu gia môn hôm nay trụy lạc đến thế này ư? Ngươi
kết giao với tên đốn mạt trên chốn giang hồ. Ha... ha!
Đào Dư Đành nghe nói nổi giận hét:
- Ai?
Tiêu Đình Thủ bực bội, lẩm bẩm:
- Hừ! Ta chết đi là yên thân cho rồi! Nhưng đời không để yên.
Tiếng đời dị nghị một cách tàn nhẫn không cần đến những thắc
mắc trong lòng người. Ta đã làm mất thanh danh của bản môn ư?
Không! Ta không thể làm một tên đệ tử phản bội được!