Trong đêm tối, Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ chỉ nhìn thấy
một bóng đen lò mò xuất hiện trước mặt. Người này tay cầm trường
kiếm. Ánh sáng lóe ra.
Người kia cười khảy một tiếng, nói:
- Tiêu Đình Thủ! Bây giờ ngươi ăn năn hối cải cũng chưa muộn
gì! Hãy cầm lấy thanh kiếm này mà giết tên dâm tặc Đào Dư
Đành đi thì không ai còn trách ngươi đã kết giao với hắn.
Bóng đen dứt lời cầm thanh trường kiếm cắm phập xuống
đất.
Tiêu Đình Thủ thấy loại thanh kiếm lưỡi lớn biết ngay là loại
kiếm của Vệ sĩ giáo.
Chàng cất tiếng hỏi:
- Ngươi là Kỳ Phụng Tiên?
Phải! Bóng đen vừa xuất hiện là Kỳ Phụng Tiên. Lúc này phong
trào nghĩa quân Tây Sơn trở thành một luồng gió lan tràn khắp nơi,
dân chúng xôn xao bàn tán nên Kỳ Phụng Tiên ăn ngủ không yên,
đêm đêm dẫn bọn Vệ sĩ giáo đi tuần tra khắp nơi trong vùng.
Tiêu Đình Thủ nói:
- A! Té ra ngươi liên kết với bọn người bịt mặt phá phách chốn
sơn lâm. Ngươi luôn luôn có những mưu đồ bí ẩn và bỉ ổi...
Đào Dư Đành nói:
- Kỳ Phụng Tiên, tên ác tặc kia! Lần trước ở tại ngôi nhà chứa gái,
ta đã tha chết cho ngươi một lần. Ngươi là tên ác tặc mà dám tìm lời
thóa mạ ta ư? Thân mình đã không ra gì lại đi chê bai kẻ khác.