Kỳ Phụng Tiên trước đây nghe tiếng Đào Dư Đành thì sợ hãi, bỏ
trốn. Nhưng nay hắn biết Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ bị ngộ
độc mất hết chân khí, nên muốn nhân cơ hội giết đi.
Hắn nghe Đào Dư Đành thóa mạ, không chịu nổi, đưa chân đá
vào đầu Đào Dư Đành nghe “huỵch” một tiếng, rồi quát lớn:
- Ngươi nhận lãnh cái chết đến nơi rồi mà còn xấc láo.
Đào Dư Đành bị té nằm lăn xuống đất, nhưng vẫn chửi mắng
không ngớt lời.
Kỳ Phụng Tiên lúc này muốn giết Đào Dư Đành thì dễ dàng như
trở bàn tay. Tuy nhiên, cá đã nằm trên thớt thì vội gì chặt đầu.
Hắn quay qua nói với Tiêu Đình Thủ:
- Thiên hạ đồn đệ tử Tiêu gia trang đã liên thủ với tên dâm tặc tác
hại giang hồ. Nay mới biết lời đồn đó là đúng. Ta dám chắc ngươi
không thể giết chết Đào Dư Đành được.
Tiêu Đình Thủ tức giận lớn tiếng:
- Ta giết hay không giết gã thì có gì liên quan đến ngươi? Ngươi
có giỏi thì hạ thủ tên Tiêu Đình Thủ này, còn không thì cút đi nơi
khác.
Kỳ Phụng Tiên hỏi:
- Ngươi nhất định không giết tên dâm tặc, và kết bạn với gã ư?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Bất luận ta kết bạn với ai cũng được, nhưng nhất thiết không
thể làm thân với ngươi.