Kỳ Phụng Tiên cười ha hả, đưa tay chộp vào người Tiêu Đình Thủ
bỗng nghe một thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ từ phía sau
phát ra:
- Ô kìa! Vị đại ca! Làm gì thế này?
Tiếng nói đó có vẻ kinh ngạc và hiền từ.
Kỳ Phụng Tiên giật mình lùi lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ, và nói:
- Cô nương đến đây làm gì?
Đào Dư Đành nghe giọng nói của thiếu nữ mừng rỡ, la lên:
- Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ đến đây vừa kịp lúc! Tên gian ác này
toan giết hại Tiêu đại ca của tiểu sư phụ đó.
Thiếu nữ vừa xuất hiện chính là Diệp Ngọc Sương, ni cô chùa
Vân Sơn, đệ tử của Hồ Điệp sư thái.
Ngọc Sương thấy người nằm dưới đất là Tiêu Đình Thủ thì áy
náy vô cùng. Nàng phóng mình tới trước mặt Tiêu Đình Thủ, hỏi:
- Tiêu đại huynh! Làm sao vậy?
Kỳ Phụng Tiên thấy Ngọc Sương đem hết tâm tình gắn vào
Tiêu Đình Thủ thì lòng tức giận không nhịn được. Hắn nhảy vọt tới,
phất tay áo rộng, đánh thẳng vào ngực Ngọc Sương. Nhưng cánh tay
gã vừa vươn ra thì đằng sau có một luồng kiếm quang lấp loáng,
khiến hắn giật mình thu tay lại.
Thì ra sư phụ của nàng đã xuất hiện kịp lúc để cứu ni cô Ngọc
Sương.
Hồ Điệp sư thái nhìn vào mặt Kỳ Phụng Tiên gằn giọng hỏi: