- Ngươi đến địa phận chùa Vân Sơn làm gì trong đêm tối?
Kỳ Phụng Tiên “hừ” một tiếng, nói:
- Ai cấm ta được?
Lúc đó Tiêu Đình Thủ dần dần tỉnh lại, chàng nghe tiếng cô gái
la gọi có vẻ cấp bách:
- Tiêu đại ca! Tiêu đại ca!
Chàng nhớ mang máng đây là giọng nói của Ngọc Sương! Chàng
mở mắt nhìn thấy dưới ánh trăng lờ mờ, một bộ mặt trái xoan da
trắng như tuyết, đang cúi xuống nhìn chàng chỉ cách một thước.
Rồi có giọng của Hồ Điệp sư thái nói oang oang:
- Ngọc Sương! Hãy lại đây! Đệ tử nhà Phật không được đến gần
những kẻ dâm ác đó.
Đào Dư Đành lúc này có vẻ sợ sệt. Dĩ nhiên chàng là mục tiêu
khinh bỉ của lão sư thái kia rồi. Tuy nhiên, lão sư thái đó lại là một
cứu tinh của sinh mạng hai người. Chàng không dám có một lời nói,
một hành động nào làm phật ý vị lão ni mà trong người có mang
thuốc giải độc.
Kỳ Phụng Tiên lâu nay đã không dám động thủ với Hồ Điệp sư
thái, lúc nào chạm mặt hắn đều né tránh, nên lần này hắn vẫn áp
dụng theo thông lệ đó.
Kỳ Phụng Tiên nói:
- Hồ sư thái! Tại hạ xin gởi lại hai tên dâm ác này để sư thái trừng
trị. Tại hạ sẽ có dịp tái kiến.