Dứt lời, Kỳ Phụng Tiên lắc mình một cái đã biến mất trong
đêm tối.
Hồ Điệp sư thái trố mắt nhìn Tiêu Đình Thủ rồi quay qua
nhìn Đào Dư Đành không hiểu gì cả. Bà nói:
- Ngọc Sương đệ tử! Hai gã này đến đây lúc nào? Có phải chúng
ác đấu với nhau nên bị thương phải không?
Ngọc Sương ni cô nói:
- Thưa sư phụ! Không phải họ đánh nhau đâu. Cả hai đều bị
nhóm người bịt mặt từ đâu đến đả thương.
Hồ Điệp sư thái bước đến gần Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Nhóm người bịt mặt nào vậy?
Tiêu Đình Thủ kể lại việc mười lăm người bịt mặt xâm nhập vào
Thuận Ninh sơn trang bắt ép cả thầy trò rời khỏi nơi đó. Toàn thể
bản môn không chống lại nổi, và cuối cùng phải rời sơn trang ra đi.
Hiện nay đang lưu ngụ tại Ân Tín, trang viên của Vương gia.
Hồ Điệp sư thái nghe Tiêu Đình Thủ kể lại động lòng thương,
liền hỏi:
- Nếu vậy tại sao ngươi không cùng đi với môn đệ Tiêu gia trang
lại cùng tên dâm ác Đào Dư Đành kết thân để phá phách...
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tiểu điệt đã theo gia sư đến Vương gia môn rồi, nhưng vì bị
thương không thể ở lâu được phải vào đây để nhờ sư thái dùng thuốc
“Thiên hương cao” trị độc.
Hồ Điệp sư thái giật mình hỏi: