Tiêu Đình Thủ mặt mày hơ hải, đứng trân trân nhìn sư thái...
Hồ Điệp sư thái “hừ” một tiếng, nắm tay Ngọc Sương toan quay
gót bỏ đi, và nói:
- Đệ tử theo ta! Chúng nó không còn là những con người gần
điều thiện nữa. Thuốc nhà chùa không ban cho chúng nó.
Đào Dư Đành thấy Hồ Điệp sư thái bỏ đi, vội la lên:
- Không đi được! Thuốc giải độc còn ở trong mình sư thái. Nếu
lão sư thái bỏ đi thì sanh mạng chúng ta ô hô...
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tại hạ đã hứa chết theo Đào Dư Đành! Nếu Đào Dư Đành
không sống thì tại hạ không sống một mình.
Đào Dư Đành nói:
- Thôi Tiêu huynh cứ ở lại đây mà chữa thương. Số mạng Đào Dư
Đành này đã đến lúc nhận lãnh quả báo rồi! Xin giã biệt!
Dứt lời hắn toan quay đi... Tiêu Đình Thủ nhỏm dậy toan bước
theo.
Bỗng nghe nàng Ngọc Sương nói lớn:
- Sư phụ!
Hồ Điệp sư thái dừng chân lại, nhìn mặt nàng Ngọc Sương
nghiêm trang nói:
- Cái gì vậy?
Nàng Ngọc Sương không nói, nước mắt chảy xuống giàn giụa
trên hai gò má nõn nà của tuổi xanh.