Sư thái thở dài, lắc đầu:
- Ngọc Sương tiểu nhi! Đã vào cửa Phật đệ tử phải dứt bỏ đường
trần, nếu không còn nhiều nhân quả về sau.
Ngọc Sương nhìn về phía Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ, hai
người này đang dìu nhau đi khập khiễng, thỉnh thoảng té nhào
xuống đất.
Nàng gọi lớn:
- Hãy ở lại đây!
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ quay mặt lại thì thấy nàng Ngọc
Sương đang quỳ dưới đất, trước mặt lão sư thái, năn nỉ:
- Sư phụ! Xin sư phụ thương kẻ hoạn nạn này. Đào Dư Đành tuy
trước đây làm nhiều điều ác, nhưng hôm nay đã cải hối, đến cửa
chùa van xin lòng từ tâm của đức Phật. Xin sư phụ mở lòng từ bi,
không xua đuổi kẻ sám hối ra khỏi cửa chùa...
Hồ Điệp sư thái mặt nhăn lại, rồi từ từ dịu đi, đôi mắt chứa
chan một ánh sáng hiền hòa của lòng bác ái.
Bỗng bà thò tay vào túi, lấy một hộp thuốc ném đến chỗ Đào
Dư Đành và Tiêu Đình Thủ đang đứng và nói:
- “Thiên hương cao” đó! Hãy giải độc đi!
Dứt lời, Hồ Điệp sư thái kéo Ngọc Sương dậy, hai thầy trò băng
mình chạy về phía chùa Vân Sơn như bị ai đuổi theo vậy.
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ đứng nhìn theo, lòng đầy cảm
kích.
Đào Dư Đành nói: