chồng Tiêu lão tiên sinh để tỏ bày điều này.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chưa phải lúc đâu! Đợi lúc nào thuận tiện tại hạ sẽ dẫn Đào
huynh đến đó.
Hai người vừa nói chuyện đến đó thì bỗng nhiên có tiếng vó
ngựa nhịp trên đường đá, dưới chân núi Phú Lạc.
Đào Dư Đành nói với Tiêu Đình Thủ:
- Chúng nó trở lại đây rồi!
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Ai? Có phải bọn áo đen bịt mặt không? Chúng đến đây làm gì?
Đào Dư Đành nắm chặt chuôi đao vận nội lực, rồi cau mày nói:
- Hôm nay công lực của tại hạ đã trở về với mức độ bình thường.
Chúng ta hãy chạm trán với chúng nó một lần nữa xem sao?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Dĩ nhiên chúng ta không né tránh rồi! Nhưng hãy nên tìm chỗ
kín theo dõi hành động của chúng nó đã.
Đào Dư Đành gật đầu, nắm tay kéo Tiêu Đình Thủ vào một hốc
đá, ngồi im.
Chỉ chốc lát, đoàn người ngựa chạy đến. Đúng là bọn áo đen bịt
mặt. Nhưng lần này không phải mười lăm người, mà chỉ có năm
người.
Đào Dư Đành nói nhỏ với Tiêu Đình Thủ: