kiếm pháp” ở hang núi đó.
Đào Dư Đành nói:
- Nếu vậy càng hay!
Trong lúc Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành đang núp trong hốc
núi, trao đổi với nhau những nhận xét vừa rồi, thì bọn người kia đã
hì hục lên núi, đem theo bộ hài cốt.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chúng ta đợi chúng nó đi xa, đem bầy ngựa giấu đi nơi khác.
Đào Dư Đành gật đầu...
Hai người lại rời khỏi chỗ núp, rón rén đến nơi, bất ngờ nơi đó
chúng còn để lại một tên áo đen bịt mặt giữ ngựa. Chúng nó chỉ có
bốn người lên núi mà thôi.
Gã áo đen bịt mặt bất ngờ thấy Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ
xuất hiện, thất kinh la lên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một nhát
đao của Đào Dư Đành đã phóng tới trúng ngực. Tên áo đen bịt mặt ộc
máu tươi ngã xuống đất, không kịp la tiếng nào.
Tiêu Đình Thủ đưa tay giật tấm khăn bịt mặt ra thì thấy hắn là
một tên trong “Hắc y thất sát” của Vệ sĩ giáo.
Chàng nói nhỏ:
- Như vậy là bọn Vệ sĩ giáo đã cấu kết với bọn võ lâm Trung Hoa
để mưu đồ tiêu diệt các môn phái chúng ta.
Đào Dư Đành nói: