Đào Dư Đành nói:
- Còn như ngươi không đỡ nổi thì cũng đừng nghĩ rằng Đào Dư
Đành là kẻ hay giết người, làm chuyện tàn bạo.
Kỳ Phụng Tiên mặt xám ngắt, nói:
- Hãy ra chiêu đi!
Tức thì “Bốp! Bốp!” rồi “Choang! Choang!” Đào Dư Đành với
lối đánh ngạo mạn, vung đao từ trên đầu Kỳ Phụng Tiên chẻ
xuống.
Chỉ mới bốn chiêu, cánh tay Kỳ Phụng Tiên đã bị tê cứng, thanh
trường kiếm rơi xuống đất.
Đào Dư Đành cười lớn, nói:
- Hãy nhặt kiếm lên! Ta cho ngươi đấu lại một lần nữa đó.
Kỳ Phụng Tiên mặt bẽn lẽn, hắn biết dù có đấu một trăm lần,
hắn cũng không thể đỡ nổi mười chiêu của Đào Dư Đành.
Thấy Kỳ Phụng Tiên lơ láo muốn bỏ chạy, Đào Dư Đành nói với
Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu huynh! Phiền Tiêu huynh chặn ở đường kia, đề phòng
chúng tẩu thoát.
Tiêu Đình Thủ gật đầu, xách kiếm bước ra ngồi trên tảng đá
bằng, vừa giám sát, vừa chặn đường.
Đào Dư Đành hét lớn:
- Hãy cầm kiếm lên!