Bấy giờ ba tên “Hắc y thất sát” thấy Kỳ Phụng Tiên bị hạ nhục
một cách quái gở chưa từng thấy trong giới võ lâm, lòng uất ức,
nhưng không dám giao đấu với Đào Dư Đành.
Kỳ Phụng Tiên bỗng nhặt kiếm lên đưa mắt nhìn ba tên thủ hạ,
bọn này hình như hiểu ý, tay sờ chuôi kiếm.
Đột nhiên, Đào Dư Đành hét lên:
- Hãy đón đỡ chiêu đao!
Tức thì lưỡi đao của hắn lại bổ xuống đầu Kỳ Phụng Tiên như
trước:
“Cheng! Cheng!”
Lần này mới có hai tiếng “Cheng” thì một tên “Hắc y thất sát”
cầm kiếm nhảy xổ vào đâm sau lưng Đào Dư Đành.
Tiêu Đình Thủ trông thấy la lên:
- Cẩn thận.
Tiếng nói của Tiêu Đình Thủ chưa dứt thì đã nghe “huỵch”, tên vệ
sĩ áo đen đâm lén sau lưng đã ngã xuống như một cây thịt, máu tuôn
lai láng. Đằng trước, Đào Dư Đành vẫn tiếp tục bổ lưỡi đao xuống
đầu Kỳ Phụng Tiên làm cho hắn rơi kiếm xuống đất.
Tiêu Đình Thủ ngồi xem bên ngoài thấy rõ chiêu pháp về khoái
đao của Đào Dư Đành quả nhiên lợi hại. Chỉ loáng mắt, hắn đã
giết chết một sinh mạng như chơi.
Đào Dư Đành lại hét lên:
- Tặc tử! Hãy nhặt kiếm lên và đỡ thanh đao này.