Kỳ Phụng Tiên không còn làm cách nào hơn, cúi xuống nhặt
thanh trường kiếm.
Đào Dư Đành lại bước tới chém xả vào đầu Kỳ Phụng Tiên:
“Cheng! Cheng!”
Đột nhiên hai tên vệ sĩ còn lại rút kiếm cùng một lúc đâm vào
Đào Dư Đành.
Không ai thấy Đào Dư Đành đã sử dụng chiêu pháp thế nào cả,
chỉ thấy hai tên vệ sĩ áo đen mỗi đứa hét lên một tiếng rồi ngã gục
xuống đất, trào máu tươi và tắt thở.
Bấy giờ Kỳ Phụng Tiên không còn tinh thần chịu đựng sự nhục
nhã nữa. Hắn quay mũi kiếm đâm vào cổ tự vẫn, nhưng Đào Dư
Đành đã đánh bạt mũi kiếm của hắn ra, nói:
- Đừng liều mạng! Đâu phải dễ chết như vậy được!
Rồi chàng quay sang nói với Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu huynh! Có cần dứt bỏ tên gian manh của Vệ sĩ giáo không?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chúng ta không giết thì ngày mai chũng có người giết hắn.
Đào Dư Đành cười lớn, hét to:
- Quân gian manh! Hãy xuống núi mau! Tiêu huynh tha chết
đó! Đừng quên cái nhục ngày hôm nay nhé!
Kỳ Phụng Tiên cầm kiếm xuống núi. Bao nhiêu nhục nhã chất
chứa trong lòng khiến hắn không còn muốn sống nữa.
Kỳ Phụng Tiên đi rồi, Tiêu Đình Thủ nói với Đào Dư Đành: