Kỳ Phụng Tiên cúi xuống lượm thanh trường kiếm mà cánh tay
chưa hết đau. Hắn ngầm vận sức để chống đỡ.
Đào Dư Đành bước tới, cười ha hả, nói:
- Hãy đỡ chiêu đây.
Vừa nói, chàng liền chém xuống mấy nhát y như lần trước,
miệng đếm:
- Một, hai, ba, bốn.
Tiếng thứ tư thì Kỳ Phụng Tiên đã rơi kiếm rồi.
Đào Dư Đành hét lên:
- Tặc tử! Hãy lượm kiếm lên mau và đỡ thanh khoái đao của ta.
Chàng chờ Kỳ Phụng Tiên lượm kiếm lên xong lập tức dùng đao
chém xuống đầu.
“Beng! Beng! Beng! Beng!”
Kiếm của Kỳ Phụng Tiên lại rơi xuống đất.
Đào Dư Đành lại hét to:
- Tặc tử hãy lượm kiếm lên!
Lần này Kỳ Phụng Tiên không lượm kiếm lên nữa, đứng chết
trân một chút, rồi nói:
- Ngươi giết ta đi!
Kỳ Phụng Tiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh để tìm
đường tẩu thoát.