- Không phải chúng chỉ dụng tâm nhỏ nhen như thế đâu. Kỳ
Phụng Tiên còn lợi dụng bản lãnh và tài năng tìm long huyệt của bọn
người Tàu để mưu lợi cho hắn. Hôm nay chúng đem bộ hài cốt
đến đây mục đích phỗng tay trên bọn người Tàu đó.
Tiêu Đình Thủ gật gù, nói:
- Đúng vậy! Chúng nó liên kết với nhau để rồi phản lại nhau.
Hai người cầm đao kiếm phóng người vượt lên sau khi đã dắt
sáu con ngựa cột vào chỗ khác.
Bọn bốn người áo đen bịt mặt chưa đến cửa hang đá thì đã thấy
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ nhảy tới, chặn ngay trước mặt.
Đào Dư Đành hét lên:
- Hãy bỏ khăn bịt mặt xuống hết! Chúng bay đừng hòng gạt gẫm
ta.
Bốn tên bịt mặt áo đen thấy bóng Đào Dư Đành và Tiêu Đình
Thủ chẳng khác nào như thấy hai vị hung thần, chúng đứng không
vững, run lẩy bẩy.
Đào Dư Đành đôi mắt lóe hung quang nhìn vào tên áo đen đứng
trước, hét to:
- Kỳ Phụng Tiên! Hãy rút kiếm ra đi!
Đúng vậy! Tên áo đen đứng trước bịt mặt là Kỳ Phụng Tiên, và ba
tên đứng sau đang run lẩy bẩy chính là ba tên trong “Hắc y thất
sát” của Vệ sĩ giáo còn lại.
Kỳ Phụng Tiên hỏi:
- Còn gì nữa?