- Kìa! Tiêu huynh xem kìa! Dưới ánh trăng vàng nhợt có một con
ngựa không người cưỡi, trên lưng có một cục gì dài dài chở theo. Tại
hạ đoán chắc là bộ xương người.
Tiêu Đình Thủ lấy tay ra hiệu cho Đào Dư Đành đừng nói nữa, vì
chúng đã đến gần.
Năm tên kỵ mã và sáu con ngựa đi qua khỏi hốc đá, chỗ Đào Dư
Đành và Tiêu Đình Thủ đứng núp.
Tiêu Đình Thủ nói nhỏ:
- Dáng điệu bọn này sao không giống những tên võ lâm Trung
Hoa trước kia?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ cũng thấy như vậy! Chúng ta mau theo dõi hành động của
chúng xem sao?
Hai người ra khỏi chỗ núp, phóng mình lên núi, theo đoàn kỵ mã.
Nhưng bọn này chỉ đi được một đoạn rồi cột ngựa vào một bụi rậm.
Tên đi đầu nói với bốn tên theo sau:
- Hãy mở bọc hài cốt ra, vác theo ta.
Đào Dư Đành gật đầu, nói với Tiêu Đình Thủ:
- Đúng rồi! Chúng đem hài cốt vào mai táng ở một địa huyệt nơi
chóp núi.
Tiêu Đình Thủ nghĩ thầm rồi nói:
- Ha... ha...! Nếu chúng nó đem hài cốt lên mai táng thì nhất
định gặp Diệp Thiên Tiên rồi! Anh chàng này đang luyện “Diệp gia