- Có thuốc giải độc rồi! Chúng ta tìm nơi chữa thương.
Tiêu Đình Thủ buồn bã, gật đầu nói:
- Dù sao cửa chùa cũng không thiếu lòng từ tâm của đức Phật.
Đào Dư Đành nói:
- Và ngoài đời không thiếu những kẻ bạc ác tìm về sám hối.
Tiêu Đình Thủ đắc ý, nhìn Đào Dư Đành mỉm cười:
- Từ nay chúng ta lại phải đương đầu với một kẻ thù chung đó là
bọn bịt mặt áo đen.
*
**
Ba hôm sau, tại chân núi Phú Lạc có bóng đôi bạn tâm giao. Đó là
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành. Hai người này trở lại sơn trang để
chữa thương.
Bấy giờ võ công và nội lực của hai người đã trở lại bình thường và
có vẻ sung sức hơn.
Tiêu Đình Thủ nói với Đào Dư Đành:
- Những ngày trước đây tại hạ bị nhiễm độc, tinh thần đổi khác,
đã làm nhiều việc tai tiếng đến sư môn. Nay tại hạ ân hận vô cùng,
muốn trở lại Ân Tín để gặp sư phụ, sư nương và anh em trong sơn
trang tạ tội...
Đào Dư Đành nói:
- Nay tại hạ cũng ước nguyện theo lành lánh dữ, cùng Tiêu huynh
giao kết tình bằng hữu, tại hạ cũng muốn đến yết kiến vợ