Bên hữu đạo sĩ là một hán tử trung niên ngồi chồm hổm trên
ghế dài, trên cổ áo quấn hai con rắn xanh, đầu rắn hình tam
giác. Chúng không ngớt thè lưỡi ra rồi lại thụt vào. Hán tử không
đem theo một loại vũ khí nào khác, chỉ có hai con rắn đó thôi.
Sau cùng còn hai người nữa, một nam một nữ. Người đàn ông chột
mắt bên trái, người đàn bà chột mắt bên phải. Tuy nhiên, điều đó
không kỳ dị bằng người đàn ông không có chân trái, người đàn bà
không có chân mặt. Hai người này đều dùng cây nạng chống làm vũ
khí. Hai cây nạng chống rất lớn, hình thù giống nhau. Cây nào
cũng bóng láng phát ra ánh vàng rực rỡ. Nếu cây nạng đều bằng
vàng thì thật phi thường.
Người đàn ông và người đàn bà này đều trạc tuổi bốn mươi, xem
có vẻ yếu đuối, nhưng khi thấy họ dùng cây nạng chống vừa lớn
vừa nặng như vậy thì biết rõ sức mạnh của họ thế nào rồi.
Bỗng thấy vị đầu đà đưa hai tay ra, nắm chặt đôi hổ đầu đao.
Gã hán tử lấy hai con rắn xanh xuống cho quấn vào cánh tay,
đầu rắn nhằm về phía Kỳ Phụng Tiên.
Nhà sư tay trái cầm đôi xập xõa.
Đạo sĩ giơ cây lang nha chùy lên.
Bà già lớn tuổi cầm cây thiết bổng trong tay đưa cao lên...
Tất cả cử chỉ đó rõ ràng họ muốn chuẩn bị tấn công.
Bỗng nghe Kỳ Phụng Tiên cười ha hả, nói:
- Té ra bọn hải tặc này chuyên ỷ vào sức đông để uy hiếp kẻ cô
thế. Hừ! Kỳ Phụng Tiên này không sợ đâu.