Người đàn bà một mắt lên tiếng:
- Người họ Kỳ kia! Bọn ta không muốn giết ngươi đâu.
Người đàn ông chột mắt cũng nói theo:
- Đúng vậy! Bọn ta không muốn giết ngươi đâu. Hễ ngươi chịu
ngoan ngoãn đưa cuốn “Diệp gia kiếm pháp” ra thì chúng ta buông
tha cho ngươi rút lui một cách êm đẹp.
Bọn Sóc Phương, Lâm Quang Thi, Đoàn Phong và cả đến Tiêu
Đình Thủ nghe những người này nhắc đến “Diệp gia kiếm pháp” ai
nấy đều giật mình. Không ngờ bọn bảy người vây đánh Kỳ Phụng
Tiên cũng chỉ vì muốn cướp lấy pho sách quý đó.
Sóc Phương và Đoàn Phong đưa mắt nhìn nhau, nói nhỏ:
- Chẳng lẽ pho sách quý đó lại lọt vào tay Kỳ Phụng Tiên rồi sao?
Bọn Từ Khất Minh và Lâm Quang Thi cũng nghi ngại không biết
quả thật Kỳ Phụng Tiên đã chiếm được “Diệp gia kiếm pháp”
không?
Bỗng nghe mụ đàn bà lớn tuổi nói:
- Nhiều lời với hắn làm chi? Cứ giết hắn đi rồi lục trong túi
lấy tập sách quý đó là xong.
Người đàn bà chột mắt nói:
- Biết đâu hắn không cất giấu trong mình mà ở một chỗ nào
khác! Giết hắn thì còn tìm đâu ra.
Đoạn bà quay lại nói với Kỳ Phụng Tiên: