công, không chừng hôm nay tại hạ được mở rộng tầm mắt.
Lúc này Kỳ Phụng Tiên đang để hết tâm thần vào việc chuẩn bị
đối phó với đối phương, nên ai nói gì hắn cũng không nghe nữa.
Người đó lại nhìn đôi trai gái chột mắt, hỏi tiếp:
- Đã lâu nay không gặp “Đồng Bách song kỳ” chắc mấy năm
qua lại giang hồ có nhiều dịp phát tài lắm.
Người đàn ông chột mắt, nói:
- Dẫu có phát tài cũng không bằng Biện lão nhân.
Người họ Biện cười lớn nói:
- Tiểu đệ mới vào nghề mấy năm, của vào tay mặt ra tay trái, chứ
có gì đâu. Coi bề ngoài thì có vẻ, nhưng bên trong lại trống không.
Đoàn Phong nói nhỏ với Sóc Phương:
- Biện Tử Phòng trước kia là thuộc hạ của Vệ sĩ giáo mà? Sao hôm
nay lại làm nghề khác.
Sóc Phương nói:
- Lão Biện Tử Phòng rời Vệ sĩ giáo lâu rồi. Mấy năm nay lão đi
theo ghe buôn.
Thất Đoàn Phong và Sóc Phương nói xầm xì với nhau, Biện Tử
Phòng chấp tay hướng ra phía ngoài, nói lớn:
- Chết chưa! Cả đại chưởng môn Sóc gia trang, Vân Sơn tự và Tiêu
gia trang cũng đều đến đây mà tại hạ không để ý, thật là có tội lớn.
Vừa rồi, Tiêu lão nhân một tay kiếm đã giết chết mười bảy cao