- Hãy nói mau! Còn nếu ngươi không biết thì cút đi cho khuất
mắt ta.
Biện Tử Phòng cười xòa, nói:
- Vị sư phó này sao nóng tánh quá! Võ công của tại hạ thì tầm
thường thôi, nhưng về tài lượm lặt tin tức thì tinh thông rất mực.
Trên chốn giang hồ này dù ai có điều gì bí mật đến đâu cũng khó
lòng qua khỏi tai mắt của tại hạ.
Hai người chột mắt và bà lão lớn tuổi đã biết lão họ Biện rồi.
Lão nói như vậy là đúng sự thật. Lão ưa dính vào việc thiên hạ chẳng
chỗ nào không vào lọt. Trong chốn võ lâm, thực ra chẳng mấy việc
mà lão nhân không biết đến.
Cả bọn đồng thanh hỏi:
- Đừng nói ba hoa nữa. Bộ “Diệp gia kiếm pháp” hiện ở trong tay
ai?
Biện Tử Phòng lại cười hì hì nói:
- Chắc các vị cũng biết tiểu đệ là một khách buôn. Tiền tài vào
tay trái thì ra tay mặt. Bữa nay cũng túng thiếu muốn điên người
lên. Các vị là tài chủ, một sợi lông còn lớn hơn bắp đùi của tiểu đệ.
Tiểu đệ lượm được tin tức này đâu phải chuyện dễ thật là cơ hội ngàn
năm một thuở. Người ta thường nói: Kiếm báu tặng anh hùng phấn
hồng tặng khách hào hoa. Tin tức tuyệt hảo như vậy dĩ nhiên phải
dành tặng cho ai tài chủ. Tiểu đệ phải bán tin này lấy tiền ăn xài
chứ?
Bà già lớn tuổi nói:
- Được lắm! Trời không chịu đất, thì đất cũng không chịu trời.
Chúng ta hãy giết Kỳ Phụng Tiên trước rồi sẽ bức bách lão họ Biện