xuống.
Bà già lớn tuổi bị thương nơi mặt, có vẻ hung hăng. Mụ không
thèm lau máu đang chảy dầm dề, giơ thiết bổng lên, trỏ vào mặt
Kỳ Phụng Tiên, nói:
- “Hạc lệ cửu tiêu” của nhà ngươi cũng khá lắm, nhưng rồi cũng
chịu chết mà thôi. Hãy xông vào.
Mụ vừa nói dứt lời thì đã nghe một tiếng hét lớn từ phía ngoài cửa
phạm điếm:
- Hãy khoan!
Rồi một bóng người phóng tới như bay, đứng chận trước mặt Kỳ
Phụng Tiên, nói:
- Quý vị bảy người áp đảo một người, như vậy không công bằng.
Vả lại Kỳ đại nhân đây đã nói cho quý vị biết là “Diệp gia kiếm
pháp” không có trong tay Kỳ đại nhân mà.
Người vừa nhảy vào can thiệp chính là Tiêu Đình Thủ, nhưng bọn
thất hùng ở đầm Thì Nại chưa quen biết chàng trai này.
Bà lão lớn tuổi trầm giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Muốn vào đây thế mạng ư?
Mụ già này lúc bình thường bộ mặt rất đanh ác, đã khó coi rồi
nay bị thương máu me dính đầy mặt, lại càng thêm xấu xa hơn nữa.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Không phải tại hạ muốn vào đây thế mạng cho Kỳ đại nhân
đâu, chẳng qua tại hạ thấy chuyện bất bình, ỷ chúng hiếp cô, nên
can gián. Xin quý vị đừng đánh nhau nữa.