Bà lão lớn tuổi nói:
- Bọn thất quái chúng tôi không biết Kỳ đại nhân là bạn của Tiêu
đại hiệp. May mà Kỳ đại nhân chưa bị thương tích gì nặng.
Kỳ Phụng Tiên vừa rồi bị cây lang nha chùy của đạo nhân đánh
trúng nơi bả vai một đòn rất nặng, xương bả vai bị bể nát đi một
miếng. Hắn cố gắng chống chọi được một lúc, nhưng sau đó
không còn đủ sức cầm kiếm nữa. Hắn thấy người nhảy vào bênh
vực cho hắn ta là Tiêu Đình Thủ thì không khỏi ngạc nhiên. Bản tính
tự cao, tự phụ của một gã con nhà quan lại trỗi dậy. Hắn lên tiếng
phủ nhận:
- Ta không có bạn bè gì với tên Tiêu Đình Thủ này đâu. Đừng nghĩ
lầm!
Hai người chột mắt trong bọn thất quái “hừ” một tiếng, nói:
- Tiêu công tử không phải là bạn với ngươi thì càng hay! Chúng ta
đang muốn giết mày kia mà!
Tuy nói vậy, nhưng thấy Tiêu Đình Thủ không tỏ ra bất bình
trước lời nói vong ân của Kỳ Phụng Tiên nên hai người chột mắt vẫn
không động thủ.
Giữa lúc đó thì Biện Tử Phòng nhảy tới đứng trước mặt Tiêu Đình
Thủ cười ha hả nói:
- Tiểu đệ từ Phương Mai tới đây. Dọc đường nghe rất nhiều bạn
hữu giang hồ nhắc đến đại danh của Tiêu công tử, trong lòng xiết
bao ngưỡng mộ. Tiểu đệ còn được tin mấy chục vị ban chúa, giáo
chủ, đồng chúa, đảo chúa muốn tương hội cùng Tiêu công tử ở gò
Thiết Tràng, nên lật đật đến đây xem vụ náo nhiệt này. Không ngờ