gặp vận hên, lại được tiếp kiến Tiêu công tử trước. Công tử cứ yên
tâm, không lo ngại gì hết.
Lão vừa nói, vừa nắm tay Tiêu Đình Thủ ra chiều thân mật
lắm.
Tiêu Đình Thủ ngạc nhiên, hỏi:
- Sao lại có chuyện mấy chục giáo chủ, ban chúa, động chúa, đảo
chúa... Tại hạ thật không hiểu nổi.
Biện Tử Phòng đáp:
- Tiêu công tử bất tất phải lo xa. Nguyên nhân vụ này dù tiểu đệ
có lớn mật to gan đến đâu cũng không dám nói càn! Tiêu công tử ở
trong đất liền đâu biết ngoài kia, trên sông biển, trên đảo xa, trên
động vắng vô số cao thủ giang hồ ẩn cư, tạo thành một lực lượng
cùng khắp thiên hạ. Gần đây các đảo chúa, giáo chủ, ban chủ đã
hợp lực chống lại giặc Tàu ô trên đại dương. Ha... ha...! Số đông
quần hùng này đang nghe tiếng và ngưỡng một Tiêu công tử đó.
Mụ già trong thất quái nói:
- Ngươi đã bảo không dám nói càn sao còn nhắc đến vụ đó làm
gì? Gò Thiết Tràng có tổ chức ngày hội tất nhiên Tiêu Đình Thủ sẽ
được mời đến đó, cần gì ngươi phải nói trước. Bây giờ ta hỏi “Diệp
gia kiếm pháp” đang nằm trong tay ai?
Biện Tử Phòng cười hì hì, chìa tay ra nói:
- Cho lão Biện này một trăm lạng bạc, lão Biện sẽ nói cho phu
nhân hay.
- Kiếp trước ngươi chưa từng thấy tiền bạc bao giờ hay sao mà
kiếp này ngươi ham tiền dữ vậy?