Người đàn ông chột mắt thò vào bọc lấy ra một đỉnh bạc ném
về phía Biện Tử Phòng nói:
- Đây, một trăm lạng bạc! Ngươi nói đi!
Biện Tử Phòng cười hà hà, nói:
- Đa tạ! Quý vị qua đây lão Biện nói cho mà nghe.
Người chột mắt hỏi:
- Tại sao phải ra ngoài? Cứ nói tại đây cho mọi người cùng nghe
cũng được!
Một người đồng thanh reo to:
- Phải rồi! Việc đó có chi là bí mật?
Biện Tử Phòng lắc đầu:
- Không được! Mỗi người nghe đều phải trả cho lão Biện này một
trăm lạng bạc, như thế mới công bằng, và phải lẽ. Một nguồn tin
quan trọng như vậy chỉ bán được một trăm lạng bạc thôi sao? Trên
đời này làm gì có của rẻ mạt như vậy.
Người đàn ông chột mắt vẫy tay một cái, tức thì cả bọn thất quái
xúm lại vây Biện Tử Phòng như đã bao vây Kỳ Phụng Tiên lúc nãy.
Mỗi người đều lăm le vũ khí trong tay.
Biện Tử Phòng nói với Tiêu Đình Thủ:
- Tiêu công tử! Vừa rồi chỉ cần một câu nói của Tiêu công tử mà
Kỳ đại nhân được giải vây. Bây giờ đến lượt Biện Tử Phòng này lâm
nạn. Tiêu công tử lại làm ngơ như chẳng thấy gì cả. Như vậy là bên
trọng bên khinh, không có công bằng.