Tiêu Đình Thủ nói:
- Nếu Biện lão nhân không đem chuyện “Diệp gia kiếm pháp”
hiện đang ở trong tay ai thì chính tại hạ cũng ở vào phe thất hùng
này.
Bọn Phương Mai thất quái thích chí reo to:
- Đúng vậy! Tuyệt diệu! Xin Tiêu công tử ra tay đi!
Biện Tử Phòng thở dài nói:
- Thôi được! Tại hạ đành nói vậy! Quý vị đâu về đó, cần gì phải
bao vây tại hạ làm gì?
Bà lão lớn tuổi nói:
- Đối với “con lươn” này thì phải cẩn thận nếu không khéo nó
vuột mất.
Biện Tử Phòng nói:
- Do lão tạo ra oan nghiệt, nên phải chịu chết ở đây. Đáng lẽ lão
Biện này được tự do đến gò Thiết Tràng vui chơi với quần hùng
trong ngày hội mới phải chứ?
Người đàn bà chột mắt nạt:
- Ngươi có nói hay không?
Biện Tử Phòng thở dài:
- Tại hạ nói chứ, sao lại không nói? Chao ôi! Từ Chính Phong sao
không chịu đến, còn lang thang ngoài đường làm gì vậy?
Vừa nói, Biện Tử Phòng đưa mắt nhìn về phía đường xa, nét mặt
có vẻ kinh dị, làm cho mọi người cũng phải ngạc nhiên.