Ai nấy đều bực tức, nhưng họ biết rõ lão Biện Tử Phòng như
một “con lươn”, khi đã vuột ra khỏi tầm tay thì sẩy mất, không tìm
lại được nữa.
Tiêu Đình Thủ nói lớn:
- A! Té ra “Diệp gia kiếm pháp” đã bị lão Biện Tử Phòng lấy
được rồi! Thật không ngờ quyển sách quý đó lại rơi vào kẻ kỳ quái
đó.
Mọi người đồng thanh hỏi:
- Thật không? “Diệp gia kiếm pháp” lại lọt vào tay lão ba hoa đó
sao?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tất nhiên rồi! Nếu không tại sao lão cương quyết không nói
mà lại bỏ trốn?
Giọng nói của Tiêu Đình Thủ rất lớn, có vẻ như để cho mọi người
đều nghe.
Bỗng có tiếng nói của Biện Tử Phòng từ bên ngoài vọng vào:
- Tiêu công tử! Sao Tiêu công tử lại nói oan cho lão. Lời nói đó có
thể làm cho lão mất mạng như chơi! Thật nguy hiểm.
Đoạn, Biện lão nhân bước vào quán, không dám trốn đi nữa.
Bọn Phương Mai thất quái xúm lại bao vây lão vào giữa, cố ý
không cho lão thoát thân.
Lão đạo nhân cười nói:
- Thế thì ngươi đã trúng kế của Tiêu công tử rồi!