Biện Tử Phòng méo miệng, nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Tiêu công tử đã sử dụng một lời nói mạnh
hơn cả một vạn quân.
Tin này mà đồn ra ngoài cho là lão Biện này lấy được “Diệp gia
kiếm pháp” thì từ nay lão không được một ngày an thân. Giang hồ
sẽ tìm lão để làm khó dễ. Dù sao lão có ba đầu sáu tay cũng không
chống nổi. Các vị đừng bao vây lão làm gì! Lão không dám bỏ trốn
đâu.
Tiêu Đình Thủ cười nhạt, nghĩ thầm:
- Ta cũng chẳng có tài giỏi gì, chẳng qua cũng là người bị nghi oan
mà khổ thân, nên mới có sáng kiến như vậy.
Lão đầu đà nói:
- Biện lão huynh! Vừa rồi có phải lão huynh giả cách chạy trốn
để đem quyển đó giấu vào một nơi để chúng ta không tìm thấy?
Biện Tử Phòng thở dài, mặt mày tái nhợt, nói:
- Trời ơi! Khổ quá! Khổ quá! Có phải quý vị nói vậy là muốn cho
lão Biện Tử Phòng này chết cũng không có đất chôn! Quý vị nghĩ lại
coi, nếu lão mà lấy được “Diệp gia kiếm pháp” tất nhiên đã rèn
luyện kiếm pháp siêu đẳng, ít ra cũng ngang hàng với Kỳ đại nhân
đây đã rèn được môn “Hạc lệ cửu tiêu” giao đấu với quý vị vừa rồi.
Đằng này lão Biện Tử Phòng chỉ là một tay võ lâm hạ cấp, bản lãnh
không bằng ai, chỉ có cái miệng khoác lác làm khổ thân mà thôi.
Mọi người nghe lão nói vậy rất hợp lý mà còn có ý gieo vạ cho Kỳ
Phụng Tiên, nên đưa mắt nhìn sang Kỳ Phụng Tiên đang ngồi
dưỡng thương.