gạt đi. Cứ nghe tiếng thép chạm nhau cũng biết được cây quạt này
đúc bằng thép nguyên chất.
Không ai ngờ con người ba hoa đó lại có bản lĩnh không kém gì
nhân vật trong Phương Mai thất quái. Chỉ vì lão sợ nhóm thất quái
có bảy người hợp công nên không dám phản kích mà thôi.
Vả lại, võ công của nhóm thất quái chỉ lợi hại khi họ hợp công còn
giao đấu riêng lẻ cũng chẳng có gì độc đáo lắm.
Lão Đoàn Phong lại la lên:
- Ha! Đó là chiêu “Ô quy phóng thí” chiêu thứ ba mươi hai trong
“Diệp gia kiếm pháp”.
Tuy Linh Thử Đoàn Phong nói vậy, nhưng mọi người đoán biết là
lão này đã hài hước trêu tức Biện Tử Phòng, nên chỉ cười phụ họa mà
thôi.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Biện lão tiền bối! “Diệp gia kiếm pháp” sự thật đang ở trong
tay lão tiền bối hay ở trong tay ai?
Biện Tử Phòng trở lại bộ mặt cười tươi, đáp:
- Sở dĩ tại hạ không nói là muốn bán tin này lấy thêm một ngàn
lạng bạc nữa. Nhưng quý vị này đều là tài chủ lớn mà keo kiệt không
muốn mất tiền. Lão hỏi thật có phải Phương Mai thất hùng đã bỏ
tiền tài trợ cho cuộc hội quần hùng ở gò Thiết Tràng sắp tới
không? Quý vị hào hiệp như vậy tại sao lại keo kiệt với lão phu?
Người đàn ông chột mắt nói: