Bỗng lại nghe có tiếng vó ngựa cấp bách hơn đang chạy ngoài
đường lớn. Rồi có bảy tám kỵ mã phi ngựa như bay dừng trước phạm
điếm.
Có tiếng nói lớn:
- Huỳnh lão bang chúa! Phải chăng lão bang chúa đến đón Tiêu
công tử?
Lão kia đáp:
- Đúng rồi! Còn Nguyễn đảo chúa từ đâu tới?
Chàng trai được gọi là Đảo chúa, thân hình cao lớn, mặt mày
quắc thước, bước xuống ngựa, nói:
- Xin mời tất cả đến gò Thiết Tràng diện kiến.
Trong lúc mọi người đang đối thoại trước cửa quán thì bên trong
cũng rộn ràng, không còn ai có ý định khai thác tin tức của Biện Tử
Phòng nữa. Lão này may mắn thoát nạn.
Tuy nhiên, tánh ba hoa của lão lại không chừa, lão hướng về Tiêu
Đình Thủ nói:
- Kìa! Tiêu lão tiền bối và phu nhân cũng có mặt ở đây rồi!
Thật vậy! Tiêu Đình Bảo và phu nhân đã đến lúc nào mà chàng
không hay biết.
Vị chưởng giáo của Tiêu gia môn và phu nhân đang ngồi ở một
cái bàn nhỏ khuất sau chậu hoa, đang theo dõi tình thế trong quán
rượu.
Nếu là bình thường thì Tiêu Đình Thủ đã chạy đến quỳ dưới
chân sư phụ và sư nương để tạ tội nhưng lúc này vì không còn thì giờ