Tiếp đó chàng đưa tay lễ phép trỏ vào vợ chồng Tiêu Đình Bảo
giới thiệu:
- Hai vị này là sư phụ và sư nương của tại hạ.
Nguyễn Trung chấp tay nói:
- Tiểu nhân ngưỡng mộ đại danh từ lâu.
Rồi gã quay lại nói với Tiêu Đình Thủ:
- Tiểu nhân đến chậm, xin công tử tha lỗi.
Nguyên tên tuổi Tiêu Đình Bảo lão nhân từ trước đến nay lừng
lẫy trong võ lâm, bắt buộc ai nghe cũng phải kính nể. Thế mà
Nguyễn Thung cùng bọn thất quái Phương Mai đối với Tiêu Đình
Thủ thì tỏ ra cực kỳ cung kính, còn đối với Tiêu Đình Bảo lão nhân
thì lại thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng qua vì họ kính nể Tiêu Đình Thủ nên
làm cách lễ độ bên ngoài mà thôi.
Tiêu Đình Bảo là chưởng môn phái Tiêu gia trang, đã hai mươi
năm giữ một địa vị danh dự trước võ lâm. Nay bọn này đối với Tiêu
lão nhân tuy không cừu địch nhưng họ lại không trọng vọng, làm cho
Tiêu lão nhân bẽ mặt. Dù vậy, Tiêu lão tiền bối là người có công
phu hàm dưỡng, nên nét mặt vẫn thản nhiên.
Lúc này lão Bang chúa họ Huỳnh cũng đã tiến vào tửu điếm.
Tuy lão đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh, hàm râu
bạc, chảy dài trước ngực, da mặt hồng hào.
Lão nhìn Tiêu Đình Thủ nói:
- Bọn anh em tại hạ có nhiều người kiếm ăn luẩn quẩn ở đây mà
không biết sớm để đón tiếp Tiêu công tử, thật đáng tội!