- Bọn họ chỉ cần Tiêu Đình Thủ, còn mình đi hay không họ cũng
chẳng quan tâm gì.
Tiêu Kim Thư nói:
- Gia gia! Chúng ta cũng nên đến đó xem thử bọn quái nhân này
làm gì cho biết.
Tiêu lão nhân gật đầu đi ra cửa. Các đệ tử Tiêu gia môn cũng nối
gót theo sau.
Nguyễn Thung sai người đem ngựa đến cho Tiêu Đình Bảo và
phu nhân đi còn bọn đệ tử thì đi bộ với đám thuộc hạ của Nguyễn đảo
chúa và bang chúa, động chúa, nhắm hướng Thiết Tràng mà tiến.
Gò Thiết Tràng là chỗ giữa Bàu Sấu và gò Vân Sơn. Đây là một
khu đất rộng xung quanh cây cối um tùm, một bên có dòng sông
Côn uốn khúc, và một con đường xuyên sơn, xe ngựa có thể qua lại
được. Dân cư ở đây thưa thớt, nhưng không vì thế mà trở thành một
nơi hẻo lánh.
Đoàn xe ngựa vừa đi được vài dặm thì thấy có nhiều kỵ mã từ
phía Đông rải rác đi tới, và lớn tiếng chào hỏi nhau. Cứ nghe họ xưng
tên thì đủ biết họ là những nhân vật có địa vị trên giang hồ.
Khi gần đến gò Thiết Tràng thì càng có nhiều người đón
tiếp. Những người này đều báo tên cho họ, nhưng Tiêu Đình Thủ
không sao nhớ hết, chỉ biết họ là những nhân vật võ lâm, sống rải
rác khắp nơi ở các vùng biển, và cai quản một số thuộc hạ trong tổ
chức giang hồ.
Đến gò Thiết Tràng, xe dừng lại. Nguyễn Thung lấy tư cách là
người tổ chức đại hội đỡ Tiêu Đình Thủ xuống xe, cầm tay cùng đi
lên đỉnh cao.