thủ võ lâm, tiếng đồn như sấm, động đến nước láng giềng Trung
Hoa, thật là hy hữu.
Biện Tử Phòng nói bằng giọng chân thành và tha thiết chừng
như hắn đã chứng kiến tận mắt vậy.
Dứt lời, lão nhân họ Biện lại quay sang nàng Sóc Phương cúi chào,
và nói:
- Nếu biết sớm có các bậc sư thái sư và chưởng môn ở đây tại hạ
phải đến tận nơi yết kiến từng người, rồi mới đến đây tỏ ý.
Bỗng có tiếng nói của bảy nhóm người kia:
- Kỳ chưởng môn! Có chịu giao “Diệp gia kiếm pháp” ra đây cho
chúng ta không? Ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa để nghe lão Biện
Tử Phòng kia làm trò hề.
Kỳ Phụng Tiên chỉ ngồi làm thinh, vận nội lực chứ không nói.
Biện Tử Phòng xen vào:
- Trời ơi! Quý vị tranh nhau cái gì vậy? Tranh nhau “Diệp gia
kiếm pháp” ư? Theo tại hạ biết được thì quyển sách quý ấy không
ở
trong tay Kỳ Phụng Tiên đâu.
Bà lão lớn tuổi gằn giọng:
- Theo chỗ ngươi biết thì quyển sách đó ở trong tay ai?
Biện Tử Phòng đáp:
- Người này là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, tại hạ nói ra e làm
cho quý vị kinh hồn bạt vía.
Lão đầu đà lớn tiếng quát: