- Vãn bối được Mã tiền bối tiếp kiến là may lắm rồi.
Huống chi, lão tiền bối còn biết bao nhiêu thứ mỹ tửu nữa, lẽ
nào...
Mã Tứ lão nhân nói:
- Ta đã định ý kể chuyện này cho lão đệ nghe, cần gì phải bận
tâm.
Đào Dư Đành xen vào nói:
- Tiêu huynh! Đây là mỹ tửu của đệ Tứ động chúa, Tiêu huynh
không nên từ chối.
Mã Tứ lão nhân nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Tiếp đó, lão cười híp mắt, nói:
- Ta còn phải khảo sát tài năng của lão đệ một lần nữa. Theo lão
đệ thì rượu này cất từ bao lâu?
Tiêu Đình Thủ nâng chén rượu lên, uống cạn rồi chậm rãi nói:
- Thứ rượu này lại còn có chỗ kỳ lạ! Hình như đã cất trên một
trăm năm, nhưng lại như mới cất hơn mười năm. Điều đó rất kỳ lạ.
Tức trong mùi vị vừa có cái mới lại vừa có cái cũ. Nếu đem so với loại
rượu thông thường đã cất trên một trăm năm thì nó có mùi vị khác.
Đào Dư Đành nhún vai, nghĩ thầm:
- Tiêu Đình Thủ luận sai rồi! Một đằng một trăm năm, một
đằng hơn mười năm, hai khoảng cách này làm sao dung hợp được
trong một vò rượu?