Chàng lo lắng, sợ Tứ lão nhân khinh Tiêu Đình Thủ là dốt nát,
đa ngôn. Ngờ đâu Mã Tứ nhân lại cười ha hả, nói:
- Tiêu lão đệ! Tiêu lão đệ! Tay này quả nhiên ghê gớm thật! Bí
quyết của ta là ở chỗ đó. Ta nói cho lão đệ nghe. Tay kiếm sĩ ở bên
Tây Vực tặng cho ta mười vò rượu Bồ Đào, nhưng chỉ mới có ba lần
ướ
p, ba lần cất và đã để lâu trên một trăm năm. Mười vò rượu này
được tải đến Hàng Châu bằng hai mươi con ngựa. Lãnh chúa của ta
lại cho hai thuyền chở thẳng sang đây và đã đem ướp lại một lần
nữa cách đây hơn mười năm để cất vào kho. Nhưng ta đã thuê gã
kiếm sĩ bằng ba chiêu kiếm để gã ướp và cất lần cuối cùng. Vì
vậy mà rượu không chua, trong cái cũ có cái mới, trong cái mới có cái
cũ là vậy.
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ vỗ tay vui vẻ, nói:
- A! Té ra là thế!
Tiêu Đình Thủ nói tiếp:
- Cất mười vò rượu Bồ Đào mà đổi lấy ba chiêu kiếm thì thật
quá rẻ!
Mã Tứ lão nhân cười hì hì, nói:
- Lão đệ quả là tri kỷ của ta đó! Khi ta đổi ba chiêu kiếm để gã
kiếm sĩ ướp và cất mười vò rượu, đại ca và nhị ca ta đem lòng oán
trách, còn tam ca ta không nói gì nhưng cũng chẳng vừa lòng. Chỉ có
mình Tiêu lão đệ là biết được giá trị của mười vò rượu Bồ Đào mà
thôi. Chúng ta đã tri kỷ, xin mời uống thêm một chung nữa.
Tiêu Đình Thủ lại uống cạn chung rượu rồi nói:
- Rượu Bồ Đào mà ướp lạnh uống thì ngon lắm. Rất tiếc ở
Việt Nam không có băng tuyết như ở xứ Tây Vực để ướp rượu.