Đào Dư Đành nói:
- Vãn bối bình sinh rất thích chơi cờ. Rất tiếc tài hèn trí mọn
nên đã mấy năm nay đi khắp giang hồ để nghiên cứu kỳ phổ học
tập những nước cờ của những danh nhân lỗi lạc. Hình như Mã Nhị lão
tiền bối cũng thích môn này phải không?
Mã Tứ lão nhân cười lớn xen vào:
- Nhị ca của lão phu thích chơi cờ cũng như lão phu thích uống
rượu.
Đào Dư Đành giả vờ xua tay nói:
- Chết chưa! Tiểu bối đã múa rìu qua mắt thợ. Thật đáng tội.
Mã Nhị lão nhân nói:
- Xin mời Đào lão đệ sang kỳ thất để cùng lão phu luận về kỳ
phổ cho vui.
Mã Tứ lão nhân liền đưa tay ra cản lại:
- Khoan đã! Đánh cờ có chi là thú, hãy ngồi đây uống thêm vài
chung rượu nữa.
Mã Nhị lão nhân nắm tay Đào Dư Đành giục:
- Đi! Đi! Hãy sang bên kỳ thất bày cuộc cờ của Lưu Trọng Phủ cho
ta xem.
Đào Dư Đành khèo vào tay áo của Tiêu Đình Thủ. Chàng hiểu ý
đứng dậy đi theo và nói:
- Vãn bối cũng đi với.
Dứt lời, chàng bước theo chân Mã Nhị lão nhân và Đào Dư Đành.