Bây giờ bỗng có một người từ ngoài bước vào, mặt hồng hào,
nhưng người ốm và cao.
Mã Tứ lão nhân đứng dậy giới thiệu:
- Đây là Mã Nhị động chúa, nhị sư ca của lão phu.
Rồi lão quay qua nói với Mã Nhị lão nhân:
- Đây là Đào lão đệ và Tiêu lão đệ, bạn sinh nghề về môn ẩm
tửu.
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành liền đứng dậy thủ lễ.
Mã Tứ lão nhân nói:
- Nhị ca ơi! Tiêu lão đệ đây ước muốn có thứ băng tuyết lạnh để
ướ
p rượu Bồ Đào này thì ngon tuyệt.
Mã Nhị lão nhân nói:
- Rượu này đã là mỹ tửu, mùi hương cực kỳ thuần túy, cần gì
phải ướp lạnh.
Đào Dư Đành nói:
- Tuy đã là mỹ tửu, nhưng nếu là hạng người tầm thường thì
chẳng cần hỏi gì khác. Còn ở đây quý vị là những bậc cao sang trong
thiên hạ, khi đã dùng rượu Bồ Đào thì cũng tìm đến chỗ tuyệt diệu
của nó. Cũng như đánh cờ, chỉ chen lấn bắt quân thì là hạng tầm
thường. Còn những tay danh kỳ lúc nào cũng tìm những nước tuyệt
diệu mà đi mới thú vị.
Mã Nhị lão nhân nhìn thẳng vào mặt Đào Dư Đành nói:
- Đào lão đệ cũng biết đánh cờ sao?