Đào Dư Đành nói:
- Chỉ trao đổi về kiếm pháp thôi! Ngoài ra không có vật quý nào
đáng kể.
Mã Tứ lão nhân biến sắc nói:
- Tại sao Đào lão đệ đòi hỏi như vậy? Chẳng lẽ kiếm pháp của ta
chưa bằng Tiêu lão đệ hay sao?
Đào Dư Đành tủm tỉm cười, nói:
- Nhị vị động chúa! Xin nhị vị hãy xem bức bút thiếp này.
Rồi chàng mở ra cuốn trụ thứ hai. Đây là bức chữ thảo mà nét
bút linh động như rồng bay phượng múa.
Mã Tứ lão nhân lấy làm lạ, reo lên:
- Úi chà! Úi chà!
Lão buông ra mấy tiếng úi chà rồi đột nhiên lớn tiếng nói:
- Tam ca! Tam ca! Đây là một báu vật mà Tam ca hằng mơ ước.
Giọng nói của lão vang dội làm rung chuyển cả căn phòng đến nỗi
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành cũng phải giật mình, kinh ngạc.
Bỗng có tiếng một người từ đằng xa hỏi:
- Chuyện gì mà kinh hãi dữ vậy?
Mã Tứ lão nhân la lên:
- Tam ca không đến xem để người ta cất đi thì hối tiếc suốt
đời.