Người bên ngoài hỏi vọng vào:
- Tứ đệ lại thấy một bức họa giả mạo nào đó phải không?
Rèm cửa kéo lên. Một người bước vào.
Đây là một lão nhân lùn và mập, đầu lão hói và bóng láng. Tay
mặt lão cầm một cây bút lớn. Vạt áo đầy vết mực.
Lão lại gần xem, đột nhiên đôi mắt lão trợn ngược lên, mặt
biến sắc:
- Bức này thật rồi! Đúng là bút thiếp của Trương Húc ngày xưa...
vào đời Đường... không ai làm giả nổi.
Chữ thảo trên bức thiếp coi chẳng khác khinh công, một tay cao
thủ võ lâm chập chờn trên cao rơi xuống thấp. Tuy hành động mau
lẹ, nhưng không mất vẻ phong lưu, tao nhã.
Trong mười chữ thảo, Tiêu Đình Thủ thấy chữ nào cũng dịu dàng,
sắc sảo, linh động, bay bướm, hùng tráng... nói chung là chứa đựng
một tâm tư và sinh lực tuyệt vời. Bên dưới có nhiều người đề tặng,
chứng tỏ đây là một bức thiếp của các danh gia.
Mã Tam lão nhân là một người yêu thích về hội họa, một đời
nghiên cứu và say mê những danh tác người xưa, nên nay thấy bút
thiếp này lão mê mẩn tâm thần, đôi mắt chăm chăm, ngón tay lão
đưa lên đưa xuống theo nét vẽ trong tranh.
Tiêu Đình Thủ thấy vậy cũng kinh hãi, không rõ Đào Dư Đành đã
tìm đâu ra thứ báu vật này. Chàng nhớ lúc gặp mặt trên gò Thiết
Tràng, Đào Dư Đành đã có mang cái bọc này sau lưng rồi.
Tất nhiên trong chuyến đi này Đào Dư Đành đã chuẩn bị chu
đáo từ việc cấy một cô gái ở lại làm gián điệp, sắm riêng một chiếc